Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Tu Tứ Niệm Xứ

tu Tứ Niệm Xứ thì ngồi kiết già quan sát bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp, thấy có chướng ngại gì trên đó thì tác ý xả bỏ, tác ý chừng nào chướng ngại pháp đó rời khỏi bốn chỗ đó mới thôi. Khi ngồi tu Tứ Niệm Xứ là không tu gì cả, chỉ ngồi chơi như người vô sự.

Người vô sự thì tâm họ ở đâu? Đã vô sự thì ý thức quán thân nó. Quán thân không có nghĩa là tưduy suy nghĩ; quán có nghĩa là tỉnh giác cảm nhận toàn thân tức là đang quan sát thân. Cho nên, thân có chướng ngại gì thì liền biết; tâm có chướng ngại gì thì nó liền biết; thọ có chướng ngại gì thì nó liền biết; pháp có chướng ngại gì thì liền biết.

Nhờ biết như thế mà ta dùng pháp như lý tác ý đuổi đi các chướng ngại đó ra khỏi bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp. Khi đuổi các chướng ngại ra khỏi thân, thọ, tâm, pháp thì ý thức lúc biết thân, lúc biết thọ, lúc biết tâm, lúc biết pháp (đó gọi là quán).

Khi nó đang quán như vậy thì đừng tác ý khởi niệm (chỉ hướng tâm thôi), nếu khởi niệm là tâm phóng dật. Mục đích tu tập của Tứ Niệm Xứ là giữ gìn không cho tâm phóng dật. Chỉ khi nào trên thân, thọ, tâm và pháp có chướng ngại pháp thì mới hướng tâm xả, còn không chướng ngại thì chỉ ngồi chơi vô sự.

Đừng hiểu lầm cách thức Quán Tứ Niệm Xứ là xả từng niệm trong tâm, đó là tu sai pháp. Giai đoạn xả từng niệm trong tâm là giai đoạn Tứ Chánh Cần. Hãy nên lưu ý cách thức Quán Tứ Niệm Xứ, nếu không lưu ý sẽ quán sai thành ra quán ức chế tâm, chứ không phải quán Tứ Niệm Xứ.

Gợi ý